Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: Lc 6,39-42
"Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?" (Lc 6,39)
Suy Niệm: Thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi của mình; phê phán người khác mà
không tự phê phán mình; đó là thứ mù quáng và giả hình mà Chúa Giêsu
nhiều lần cảnh cáo bởi vì ai cũng dễ mắc phải. Tôi xét đoán anh chị em tôi hầu như suốt cả ngày, còn thời gian để tự
xét đoán mình chỉ chừng vài phút, mà nhiều khi tôi cũng để nó trôi qua
một cách trống rỗng. Tôi dễ đưa ra những lời xét đoán, nhưng tôi có nghĩ tới hậu quả của việc
tôi làm không? Một quan tòa kết án sai thì khiến nạn nhân khổ oan trong
một thời gian lâu dài. Khi xét đoán, tôi cũng là quan tòa, sao tôi lại
không nghĩ tới nỗi oan của người khác nếu tôi sai?
Tin Mừng hôm nay không chỉ là bài học có tính cách luân lý. Chúa Giêsu
không chỉ khuyên chúng ta không nên xét đoán người khác. Ngài còn mời
gọi chúng ta tự đặt mình vào mối tương quan với Thiên Chúa: Chỉ có Thiên
Chúa, Đấng thấu suốt lòng con người mới có thể xét xử con người. Nhìn
nhận quyền xét xử của Thiên Chúa, con người cũng sẽ nhận ra thân phận
tội lỗi yếu hèn của mình. “Hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt ngươi trước đã,”
nghĩa là hãy nhận ra thân phận bất toàn của mình trước.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, quả thật con không thể nhìn thấy được chính con, nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Mỗi lần con soi mình trước sự thánh thiện
của Chúa, con lại hổ thẹn về mình. Tâm hồn con sao ô uế
quá! Lòng trí con sao tục lụy quá! Con quá nặng tính xác
thịt. Con còn quá nhiều khuyết điểm. Xin giúp con biết sửa
mình, xin chữa con khỏi căn bệnh mù quáng về chính con.
8 nhận xét:
"“Hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt ngươi trước đã,” nghĩa là hãy nhận ra thân phận bất toàn của mình trước."
Bài viết hay và ý nghĩa thật sâu sắc PV à! "Nhìn lại chính mình" một việc làm nghe chừng đơn giản nhưng có mấy ai làm được điều này...
ctím sang thăm PV và chúc PV luôn tìm được chính mình trong con người của mình V nha!
đoc và chia sẽ bài đăng cùng bạn
thăm Vũ Phượng, đọc bài Tin Mừng và phần suy niệm hôm nay thứ sáu 13/9/2014, mình nhớ lại một bài thơ đã viết vào Mùa Chay. Xin gởi Vũ Phượng hầu có thể minh họa chút ít cho bài Tin Mừng này.
CÁI RÁC VÀ CÁI XÀ
« Cái rác » trong mắt người ta
Cố moi cho được, không tha chẳng từ
Nhìn xem họ thật là hư
Tội lỗi chồng chất, đâu như là mình.
Coi thường, coi rẻ, coi khinh
Tẩy chay, luận phạt, dứt tình anh em
Đúng ra phải ngó mình xem
“Cái xà” to tướng chưa đem ra mà
Thế nhưng vẫn cứ kêu la
Ta đây trong sạch, quả là tự kiêu
*
Kinh sư lẫn Pha-ri-sêu
Cho mình lương thiện, đủ điều khoe khoang
Rằng ta là kẻ đàng hoàng
Tuân theo lề luật rõ ràng chẳng sai
Kéo theo thiếu phụ lệ dài
Rắp tâm ném đá, chẳng hoài đoái thương
Thực ra, họ quá bất lương
Vì tội của họ ai lường được đây
Nếu « sạch » thì cứ ra tay !
Theo luật mà tính, thẳng ngay mà làm
Vốn tính thâm độc gian tham
Nhưng khi xét lại mới toan giật mình
Câm mồm, chỉ biết lặng thinh
Chuồn nhanh, trốn lẹ, tình hình chẳng yên…
*
Bài học quý giá đầu tiên
Đừng vội kết án kẻo liên lụy vào
Thế gian còn có “Trời Cao”
Tỏ tường minh xét, ra sao hỡi người!
Sống sao “tốt đạo, đẹp đời”
Để khỏi mang tiếng mọi người cười chê
“Chân mình thì lấm bê bê
Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”
VINCENTÊ MARIA HOÀI THANH
Chào banglangtim tim, vui vì bạn sang thăm để lại lời bình, rất đúng là khó nhìn lại chính mình, nhưng nếu ta mỗi ngày nhìn một tí thì cũng tốt đó bạn. Chúc bạn tối đong đầy hạnh phúc bạn nhé.
vui vì Xuân Long Nguyễn sang thăm để lại lời bình, rất đúng là khó nhìn lại chính mình, nhưng nếu ta mỗi ngày nhìn một tí thì cũng tốt đó bạn. Chúc bạn tối đong đầy hạnh phúc bạn nhé.
Vinh Sơn thật tài, bài nào Vinh Sơn cũng họa thành tho rất hay, vui vì bạn thân sang thăm, tối đong đầy hạnh phúc bạn thân nhé.
Chiều chủ nhẫt an lành VP nhé
Tuần mới an lành thật nhiều niềm vui anh Viễn Chinh nhé.
Đăng nhận xét