Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Loan truyền Phúc Âm





Ngày 3/12: Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục - Bổn mạng các xứ truyền giáo
Lời Chúa: Mc 16,15-20 
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo." (Mc 16,15)
15 Khi ấy, Chúa Giê-su tỏ mình ra cho Nhóm Mười Một, Người nói với các ông : "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Suy Niệm: Tình yêu vẫn luôn là đề tài nóng hổi khiến người đời cứ phải hoài khắc khoải không thôi. Tại sao lại thế? Có lẽ vì tình yêu không chỉ là một danh từ để nói chuyện, để viết thành truyện hay sáng tác nhạc thơ, nó còn là động từ để người người dấn bước hành động. Nói khác đi, tình yêu vẫn hoài thu hút vì người ta “yêu” hơn là chỉ “nói” về tình yêu. Tình yêu trở thành chất sống chảy trào trong nội tại mỗi người. Với thánh Phanxicô Xaviê, “chất sống” tình yêu tràn chứa như ngọn lửa rực cháy trong tim, đến nỗi ngài đã làm nên một “tổng luận” tình yêu của riêng mình. Tổng luận ấy không được viết ra giấy nhưng được phác họa bằng chính cuộc đời của ngài. Một cuộc đời truyền giáo miệt mài tìm yêu: yêu Chúa, yêu anh em, yêu tha nhân đồng loại.

Thánh Phanxicô Xaviê được Giáo Hội đặt làm bổn mạng của các xứ truyền giáo. Ngài là người thực hiện đúng đoạn Phúc Âm hôm nay.  Người truyền giáo vừa rao giảng vừa “dùng những dấu lạ kèm theo” để củng cố lời rao giảng của mình. Trong bối cảnh thời nay, “những dấu lạ kèm theo” là một cuộc sống “lạ lùng” trước con mắt người đời nhưng đúng với tinh thần Phúc Âm.

Nhưng việc gì Thiên Chúa định, Người sẽ hướng dẫn con người theo ý định của Người đúng như lời Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Roma rằng: “…Không ai hiểu được tâm tư của Chúa, cũng chẳng ai biết được ý định của Người. Đường lối của Người khác với đường lối của con người”. Thế là Thiên Chúa, qua Thánh Ignatiô Loyola, đã làm cho Phanxicô Xaviê thay đổi hoàn toàn, chỉ một lời Tin Mừng qua lời giảng của Thánh Ignatiô Loyola: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?”. Qua lời của Chúa, Thiên Chúa đã biến đổi Phanxicô Xaviê trở thành khí cụ bình an của Ngài. Thánh nhân đã lãnh nhận sứ mệnh rao giảng Tin Mừng và đem ánh sáng Phúc Âm cho người Ấn Độ.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hy sinh là quên đi cái tôi của mình vì lợi ích cao cả hơn, lợi ích của sự cầu nguyện, lợi ích khi giúp đỡ người có nhu cầu, lợi ích khi lắng nghe người khác. Món quà lớn nhất của chúng con là thời giờ, cũng như Thánh Phanxicô đã hy sinh thời giờ của ngài để rao giảng.

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Chúa Nhật I Mùa Vọng- Hãy tỉnh thức & sẵn sàng

Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm A Lời Chúa: Mt 24,37-44 
"Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." (Mt 24,44)


Lời Chúa: Anh em hãy canh thức để được sẵn sàng.
     Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thời ông Nô-ê thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.


     Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

 SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN

Bài Tin Mừng hôm nay nói về ngày tận thế sẽ bất ngờ xảy đến, tất cả những biến cố được mô tả cho thấy rằng trần gian không phải là quê hương vĩnh viễn, thế nhưng mà nhiều người lại dừng chân ở đó. Họ cố gắng tìm tòi vật chất và ra sức xây dựng một thiên đường trần gian, đó chính là trường hợp của những kẻ mà ngày xưa đã bị nạn hồng thuỷ cuốn trôi, những ai không biết đọc những dấu chỉ thời đại rồi cũng bị những tai hoạ bất ngờ đổ xuống như vậy.
     Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta không phải là tìm kiếm ngày giờ của sự chết, hay ngày giờ tận thế, nhưng là chuẩn bị tâm hồn để có thể đứng vững trước mặt Con Người, khi Ngài đến. Như lời thánh Phaolô nhắn nhủ: Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi bất chính và mang lấy khí giới của ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tỵ, không hận thù chia rẽ, nhưng hãy mặc lấy Đức Kitô và sẵn sàng chờ đón Con Người.
     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin nghe lời con dân Chúa khẩn cầu. Chúng con đang sống trong niềm vui của những ngày đón chờ Con Chúa quang lâm. Xin cho mỗi gia đình của chúng con, biết nỗ lực góp phần bảo vệ môi trường sống và vẻ đẹp của muôn loài do Chúa đã dựng nên.  Amen

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Kiên trì

Kiên trì

Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên 
Lời Chúa: Lc 21,12-19
12 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình."
"Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình." (Lc 21,17.19)


Suy Niệm: Gian khổ phải có trong cuộc đời để tinh luyện con người, để phân biệt người anh hùng với kẻ tiểu nhân; và nhất là để chúng ta chứng tỏ đức tin và tình yêu vào Thiên Chúa. Khi phải đương đầu với gian khổ, chúng ta không chiến đấu một mình. Chính Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ cùng chúng ta chiến đấu. Sự khôn ngoan và sức mạnh để chiến đấu đến từ Đức Kitô. Chúa Giêsu bảo đảm sựchiến thắng về tay chúng vì một sợi tóc trên đầu chúng ta cũng đã được Thiên Chúa đếm. Hiều biết toàn bộ trận chiến, chúng ta còn chờ gì mà không vào cuộc chiến để làm chứng cho Thiên Chúa.

Cầu Nguyện: Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở với chúng con. Chúa luôn gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Chúa không bao giờ bỏ chúng con mồ côi. Xin cho chúng con biết chạy đến kêu cầu Chúa khi gặp gian nan, thử thách, biết trông cậy vào Chúa khi gặp trở ngại, hiểm nguy. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, để chúng con biết phó thác cuộc đời trong sự quan phòng của Chúa.

Thời dân ngoại & Thời của Chúa

  
Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm lẻ




Lời Chúa: Lc 21, 20-28 
"Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại." (Lc 21,24)
Suy Niệm: Người mục tử dẫn đàn chiên đến một dòng suối để sang cánh đồng cỏ bên kia. Suối không sâu nhưng nước chảy mạnh nên chẳng con chiên nào dám bước xuống. Người mục tử không la hét, không dùng roi để lùa đàn chiên qua suối. Ông chỉ nhẹ nhàng bồng một con chiên con rồi bước xuống, đi qua phía bên kia. Con chiên mẹ thấy con mình đã đi qua suối được nên an lòng bước theo. Sau đó, cả đàn chiên bước qua suối nước, sang bờ bên kia, nơi có sẵn một đồng cỏ xanh rì.”
Qua bài trích Phúc Âm, ta nhìn ra đường lối Chúa thật lạ lùng: Chúa thấy trước những tai hoạ sắp đổ xuống dân mình với cả những người đáng thương đang mang thai hoặc cho con bú, nhưng Chúa không đẩy tai hoạ đi giùm. Chúa không giải phóng dân Người ngay lúc đó. Chúa dành ra “một thời của dân ngoại”, Ai dựa vào những thế lực vật chất và thế gian thì khi sắp chết sẽ hoảng sợ vì những thế lực đó bị sụp đổ. Còn kẻ nào dựa vào Chúa thì khi chết sẽ vui mừng, vì họ biết mình sắp được về với Ngài. Sẽ nhìn ra được lời Chúa mời gọi ta sám hối trở về với Chúa.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, cuộc sống của mỗi người chúng con là một cuộc hành trình hướng về giờ chết cũng như về ngày tận thế của nhân loại. Cuộc đời của mỗi người chúng con cũng giống như con thuyền lênh đênh trên biển cả. Có những lúc thật êm ả, nhưng cũng có khi gặp cuồng phong bão tố. Xin Chúa cho chúng con biết bình tĩnh và sáng suốt để xác định rõ mục đích cuộc đời là đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu, là gặp được "Thiên Chúa Tình Yêu".

THỨ BA, NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2013


Kiên trì

Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: Lc 21,12-19
12 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình."
"Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình." (Lc 21,17.19)


Suy Niệm: Gian khổ phải có trong cuộc đời để tinh luyện con người, để phân biệt người anh hùng với kẻ tiểu nhân; và nhất là để chúng ta chứng tỏ đức tin và tình yêu vào Thiên Chúa. Khi phải đương đầu với gian khổ, chúng ta không chiến đấu một mình. Chính Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ cùng chúng ta chiến đấu. Sự khôn ngoan và sức mạnh để chiến đấu đến từ Đức Kitô. Chúa Giêsu bảo đảm sựchiến thắng về tay chúng vì một sợi tóc trên đầu chúng ta cũng đã được Thiên Chúa đếm. Hiều biết toàn bộ trận chiến, chúng ta còn chờ gì mà không vào cuộc chiến để làm chứng cho Thiên Chúa.

Cầu Nguyện: Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở với chúng con. Chúa luôn gìn giữ và nâng đỡ chúng con. Chúa không bao giờ bỏ chúng con mồ côi. Xin cho chúng con biết chạy đến kêu cầu Chúa khi gặp gian nan, thử thách, biết trông cậy vào Chúa khi gặp trở ngại, hiểm nguy. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, để chúng con biết phó thác cuộc đời trong sự quan phòng của Chúa.


THỨ HAI, NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2013


Đón chờ Chúa đến

Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm lẻ




Lời Chúa: Lc 21,5-11 
Nhân có mấy người nói về Đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?" Đức Giêsu đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu". 10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”

"Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." (Lc 21,6)
 Truyện kể: Luôn tin vào Thiên Chúa
Một người kia có đức tin mạnh vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào dù may hay rủi, anh ta cũng đều cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về điều Chúa mới để xảy ra cho con, vì con tin rằng điều đó hữu ích cho phần rỗi đời đời của con”. Một hôm, anh ta mua vé tàu sang nước Anh. Sáng hôm ấy vì thức dậy trễ, nên anh vội leo lên tắc-xi yêucầu tài xế lái thật nhanh đến bến tàu cho kịp giờ tàu chạy. Nhưng khi xe chở anh tới bến cảng thì cũng là lúc con tàu bắt đầu nhổ neo khởi hành. Anh vội chạy ra bến và hét gọi thật to, vẫy tay ra hiệu cho con tàu dừng lại. Nhưng dường như thuyền trưởng không nhìn thấy anh ta và con tàu vẫn từ từ rời khỏi bến cảng ra khơi. Trong lúc chạy theo con tàu, chẳng may anh vấp chân vào một mấu sắt trồi lên ở cầu tàu và bị té ngã. Chiếc va-li nặng đang cầm trên tay đè lên làm gẫy một chân của anh. Mọi người đổ xô đến giúp đỡ và chở anh đến bệnhviện gần nhất cấp cứu. Sau khi hồi tỉnh và được các phóng viên hỏi cảm tưởng khi bị trễ tàu và bị gẫy chân, thì anh đã trả lời rằng: “Tôi cảm tạ Chúa vì Người đã ban cho tôi bị trễ chuyến tàu này”. Họ lại hỏi: “Bị trễ tàu và gãy chân như thế mà là ơn lành của Thiên Chúa sao?” Anh ta trả lời: “Tôi không biết lý do tại sao, nhưng tôi tin rằng Chúa quan phòng biết rõ điều đó có ích cho tôi. Đối với tôi như thế đã là đủ lắm rồi”.
Quả thật, chỉ mấy ngày sau, báo chí đã đồng loạt đăng lên trang nhất tin một con tàu rời bến cảng vào đúng buổi sáng ngày anh bị trễ tàu,và sau đó đã đụng phải đá ngầm ở ngoài khơi và bị chìm khiến tất cả hành khách trên con tàu ấy đều bị chết chìm! Bấy giờ anh chàng bị què chân kia lại càng thêm xác tín rằng: chính Chúa quan phòng đã thương gìn giữ anh tránh được một cái chết thê thảm, bằng cách để anh bị trễ tàu và còn để anh bị té gẫy chân nữa. Qua câu chuyện trên, chúng ta cũng có thể rút ra bài học này là:Thiên Chúa có thể rút từ sự dữ ra sự lành cho những ai biết cậy trông phó thác trong tình thương quan phòng của Ngài.
Suy Niệm: Trong những ngày cuối năm phụng vụ này. Hội Thánh chọn bài Tin Mừng về sự hủy diệt của Đền Thờ Giêrusalem. Đối với dân Do Thái, sự h3uy diệt của Đền Thờ đồng nghĩa với ngày tận thế. Trong những ngày này, chúng ta có dịp suy nghĩ về giờ chết của riêng mỗi chúng ta và ngày tận thế chung của nhân loại. Đồng thời chúng ta cần phải chuẩn bị thế nào đang khi chờ đợi ngày ấy. Đây cũng là thời gian thuận tiện để chúng ta làm chứng đức tin về sự hiện hữu của một thế giới mới đầy ánh sáng và tình thương, trong đó mọi người đều tin thờ một Thiên Chúa là Cha và đối xử với nhau như anh chị em trong đại gia đình của Thiên Chúa. Thế giới ấy bắt đầu từ Hội Thánh hôm nay và sẽ biến thành “Trời Mới Đất Mới” là thiên đàng mai sau (x. Kh21,1-4).
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, chính tiền tài, danh vọng, quyền lực và những đam mê lạc thú bất chính làm cho tâm hồn chúng con luôn cảm thấy bất an. Xin cho chúng con biết sáng suốt xác định cùng đích đời mình là Nước Trời đời sau. Xin cho chúng con biết luôn chu toàn các việc bổn phận và sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào trong giờ chết để xứng đáng nhận được ơn cứu độ của Chúa.

CHỦ NHẬT, NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2013


Lòng Quảng Đại

Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm lẻ




Lời Chúa: Lc 21,1-4 
Ngước mắt lên nhìn, Đức Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."
"Bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình." (Lc 21,4).
Suy Niệm: Cho đi không phải của dư thừa mà là chính cái mình đang cần thiết. Sự cho đi như thế rất quý vì cũng là sự cho đi chính bản thân mình. Con người thường thích nhận hơn cho; có cho thì cũng để nhận lại. Trong Tin Mừng Thánh Luca, Chúa Giêsu luôn luôn khuyên người ta rằng, cách sử dụng tiền của tốt nhất là cho đi, để đổi lại gia tài trên trời. Cử chỉ của bà goá là một định nghĩa của lòng quảng đại: quảng đại chính là cho mà không tính toán. Xét cho cùng, quảng đại chính là trao ban chính bản thân mình.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim của Chúa để chúng con luôn biết đem lại niềm vui cho mọi người. Xin ban cho con tình yêu của Chúa, để chúng con sẵn lòng giúp đỡ những ai cậy nhờ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống vì tha nhân như Chúa đã sống vì yêu thương chúng con.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ - 20.11.2016 – CN 34 Thường niên


Vị Vua bị đóng đinh
LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ - 20.11.2016 – CN 34 Thường niên
Lời Chúa: Lc 23,35-43
Chúa Giêsu đăng quang làm Vua khi bị đóng đinh trên Thập giá. Vương miện là mão gai, ngai vàng là thập giá. Trên Thập giá, Chúa Giêsu lên ngôi Vua. Khi hứa cho người trộm lành vào thiên đàng, Chúa Giêsu đã khai mạc vương quốc của Ngài.Trên Thập giá, Vua Giêsu đã mang lấy tất cả tội lỗi nhân loại, gánh chịu mọi khổ đau, nhục nhã. Chính tình yêu chiến thắng của Vua Giêsu đã cứu chuộc nhân loại, đã nối kết con người lại với Thiên Chúa như thánh Phaolô đã xác quyết : "Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,20).
Ngày lễ hôm nay, Giáo Hội công bố bài Tin Mừng Chúa chịu đóng đinh. Giây phút Chúa được tuyên xưng là Vua chính là khi bị treo trên Thập giá, đầu gục xuống. Thật lạ lùng! Chính vào lúc hấp hối, mọi sự tưởng như sụp đổ, Vị Vua Bị Đóng Đinh lại hé lộ vương quyền của mình cho anh trộm lành có lòng thống hối, tin tưởng: “Hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Đàng”.
Vị Vua lên ngôi trên thập giá bị nhạo báng. Các vị thủ lãnh cười nhạo: "Hắn cứu được người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được Chúa tuyển chọn!". Bọn lính tráng chế giễu : “Chúng lại gần, đưa giấm cho Ngài uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi!”. “Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi nữa!". “Và có tấm bảng trên đầu Người” muốn ám chỉ điều ghi trên tấm bảng “Người nầy là Vua dân Do thái” tương phản với người đang bị đóng đinh, như thế tấm bảng nối dài lời nhạo báng của lính tráng.
Đối nghịch với ba lời nhạo báng và nhục mạ là phản ứng của người trộm lành: “Nhưng tên kia mắng nó rằng: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái". Anh ta thừa nhận hành vi gian ác mà anh đã phạm và tính chính đáng của bản án dành cho anh. Đó là dấu hiệu của sự sám hối.
“Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: "Lạy Đức Giêsu, khi vào Nước của Ngài, xin Ngài nhớ đến tôi!". Lời van xin của anh ta rõ ràng mang đậm tính chất một lời cầu nguyện của những Kitô hữu gốc Do Thái. Trong lời cầu nguyện này, anh tuyên xưng lòng tin mạnh mẽ vào vương quyền Mêsia của Đức Giêsu. “Và Người nói với anh: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng". Đức Giêsu bảo đảm cho anh một ơn cứu độ của “hôm nay” với một lời hứa long trọng. Ngài hứa ban cho người trộm lành này một sự sống hiệp thông trọn vẹn với Ngài ngay hôm nay. Trong viễn tượng Kitô giáo, sự hiệp thông này là sự sống viên mãn phúc lạc trong vinh quang của Đấng chiến thắng sự chết và tội lỗi.Trong viễn tượng của tin mừng theo Thánh Luca, cảnh người trộm lành hối cải và cầu xin với Đức Giêsu này tạo nên đỉnh điểm của trình thuật về sự kiện đóng đinh Đức Giêsu. Cảnh này kết thúc chuỗi những lời nhạo báng và tạo ra một sự đảo ngược quan trọng, trong đó, người trộm lành không chỉ tuyên bố sự vô tội của Đức Giêsu, mà xa hơn nữa, anh tuyên xưng lòng tin vào vương quyền đích thực của Ngài, vương quyền bị các thủ lãnh, lính tráng và tên gian phi đem ra nhục mạ. Đức Giêsu trong đoạn tin mừng này quả thực là một vị vua, nhưng Ngài là vua theo một cách thức hoàn toàn khác với những mong đợi mang tính chính trị. Ngài thật là Đấng Cứu Độ, nhưng không phải là một nhà giải phóng chính trị và quân sự. Ba hạng người nhạo báng Ngài đều đưa ra lời thách thức rằng nếu Ngài là Vua Kitô thì Ngài hãy tự cứu mình đi và cứu cả những người khác nữa. Đức Giêsu sẽ đáp trả với thách thức ấy, nhưng không phải là theo cách thế mà những người kia mong đợi. Ngài cứu một con người, ngay khi ấy, tức là ngay khi Ngài trút hơi thở, nhưng không phải là cứu khỏi cái chết tạm thời, song là đưa người đó đi vào sự sống viên mãn và niềm phúc lạc đích thực.Ngài không làm những hành động chính trị hay những pha biểu diễn ngoạn mục.Vương quyền của Ngài là vương quyền siêu việt và vĩnh cửu.Trong ngày Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, chúng ta mừng kính vương quyền đích thực đó và đặt mình đầu phục vương quyền cứu độ đó, chứ không phải đi tìm hay khao khát những thực tại thế trần và mau qua. (Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện).
Chúa Kitô lên Ngôi Vua vũ trụ trên Thập giá để thiết lập vương quyền Nước Thiên Chúa. Ngài là vua sự thật, vua tình yêu, vua niềm tin.Vương quyền Chúa Giêsu là vương quyền yêu thương, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Trong bài đọc 2, thánh Phaolô đã gọi Ngài là khởi nguyên, là trưởng tử, là người tiền phong của nhân loại đã mở một lối đi cho chúng ta. Nhờ máu Ngài đổ ra trên thập giá, Ngài đã qui tụ muôn người thành một vương quốc, thành một dân riêng. Vương quốc này, dân riêng này sẽ tồn tại cho đến muôn ngàn đời.
Vương quốc Chúa Giêsu không có sức mạnh của vũ khí và quân đội mà chỉ có sức mạnh của yêu thương và tha thứ, vương quốc ấy không có tên trên bản đồ thế giới, nhưng lại ở trong trái tim con người. Chỉ những ai tin và sống trong tình thương Thiên Chúa mới thuộc vương quốc của Ngài.
Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu. Chính tình yêu là sức mạnh của Ngài và cũng chính tình yêu ấy đã khiến cho Ngài tuyên bố : “Khi nào Ta chịu treo trên thập giá, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta”.
Qua hơn 2000 năm, lời ấy vẫn mãi được ứng nghiệm. Ngoài Đức Kitô ra không có một vị vua nào trên trần gian này được nhân loại chọn làm trọng tâm của lịch sử. Chấp nhận hay không chấp nhận, tin hay không tin, ai cũng phải lấy ngày Giáng Sinh của Đức Giêsu làm cột mốc để tính thời gian. Có một thời gian trước Đức Kitô và có một thời gian sau Đức Kitô và dù có tránh tên của Ngài để nói trước hay sau Công nguyên thì con người nói như Thánh Gioan Phaolô II : “Con người sẽ không bao giờ loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của mình”. Đức Kitô đang lôi kéo mọi người về với Ngài, Ngài đang đồng hành trong lịch sử nhân loại và trong cuộc đời của mỗi người. Cuộc đời này có giá trị và ý nghĩa hay không là tùy thuộc ở thái độ tiếp nhận của mỗi người đối với Đức Kitô.
Tiếp nhận Ngài và tuyên xưng Ngài là Vua chính là mặc lấy thái độ tín thác của kẻ trộm lành, sẵn sàng trao phó tất cả cuộc đời trong tay Ngài và bước đi theo Ngài. Tiếp nhận và tuyên xưng Ngài là Vua là đi theo con đường phục vụ cho đến cùng. Tiếp nhận và tuyên xưng Ngài là Vua là cùng với Ngài xây dựng vương quốc của Ngài ngay trên trần gian này, vương quốc của huynh đệ, vương quốc của yêu thương, vương quốc của công lý và hòa bình. Và mỗi một lần chúng ta xây dựng vương quốc ấy bằng một cử chỉ yêu thương thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ nghe được lời hứa của Ngài cho người trộm lành : “Hôm nay đây con sẽ ở cùng Ta trong vương quốc của Ta”.
Mỗi người tự xét mình xem Đức Giêsu đã thật sự là Vua của chính bản thân chưa? Ngài đã chiếm trọn vẹn trái tim ta chưa, đã thật sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của ta chưa? Ngài là vua của tâm hồn ta, hay là tiền bạc, quyền lực, danh vọng, địa vị, lạc thú, hoặc chính bản thân ta? “Xin nhớ đến con”, chúng ta phải lập đi lập lại lời ấy mỗi ngày trong suốt cuộc sống của mình.
Mừng lễ Chúa Giêsu - Vua Vũ Trụ - Vua Sự Thật, chúng ta hãy để cho Vua Giêsu chiếm trọn tất cả con người mình, từ tư tưởng lời nói cho đến việc làm. Chúng ta không còn thuộc về thế giới của bóng tối và tội lỗi. Chúng ta thuộc về vương quyền của Vua Giêsu là vương quyền của sự sống và sự thật, vương quyền của niềm tin và ân sủng, vương quyền của sự thánh thiện công lý và tình yêu hoà bình (Kinh Tiền Tụng).
Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Chúa khóc thương


Thứ Năm Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ

Lời Chúa: Lc 19,41-44 

"Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi." (Lc 19,41)
Suy Niệm:  Năm xưa Chúa rất buồn khi nhìn thấy tương lại xụp đổ của thành thánh Giê-ru-sa-lem. Và có lẽ hôm nay Chúa cũng rất buồn khi nhìn thấy tâm hồn chúng con tan nát rã rời trong đam mê tội lỗi, trong thất vọng chán chường, trong hận thù chia rẽ. Chúa còn buồn hơn khi thân xác chúng con là đền thờ của Chúa đang bị tục hoá, bị xúc phạm bởi lối sống buông thả, tội lỗi của chúng con. Chúng con mù quáng chạy miết theo sở thích và ý riêng của chúng con, đáng lẽ chúng con phải khóc cho bản thân, nhưng chúng con cứ thản nhiên tự đắc…sống thoải mái theo buông thả theo cám dỗ trần gian.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, lời Chúa luôn nhắc nhở chúng con: mọi sự rồi sẽ qua đi, thân xác này sẽ hư nát. Xin cho chúng con biết tuân giữ lời Chúa để sau khi kết thúc cuộc sống này chúng con được Chúa đón nhận vào sự sống vĩnh cửu đời sau. Xin giúp chúng con biết gìn giữ phẩm giá cao đẹp của hình ảnh Chúa nơi tâm hồn chúng con.

Thứ Năm Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ

Lời Chúa: Lc 19,41-44 
Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương 42 mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm." 
"Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi." (Lc 19,41)

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Sức mạnh hoán cải của tình thương

Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Thường Niên C, thánh Albertô Cả.





Lời Chúa: Lc 19,1-10 
Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất (Lc 19,10)

Giakêu, con người sám hối




Suy Niệm: Chúa Giêsu đang đi tìm người tội lỗi, và người tội lỗi cũng đang đi tìm Chúa. Hai bên gặp nhau và ơn cứu rỗi được thực hiện. Ơn Cứu rỗi là kết quả của sự găïp gỡ của 2 phía: phía Chúa và phía người tội lỗi. Nếu Chúa không đi tìm thì chẳng ai được cứu rỗi. Nhưng dù Chúa có tìm mà người tội lỗi không đáp lại thì cũng chẳng có ơn cứu rỗi. Phải có sự hợp tác của cả 2 phía.
Khi hai nhân vật ấy gặp nhau, thì ai lên tiếng trước? Thưa là Chúa Giêsu. Ngài nhìn lên cây sung và nói với Dakêu. Xin chú ý lần nữa, chi tiết Chúa Giêsu lên tiếng trước cũng có ý nghĩa lắm: mặc dù ơn cứu rỗi là sự hợp tác giữa 2 phía, nhưng sáng kiến khởi đầu là từ phía Chúa.
Chúng ta hãy theo dõi tiếp câu chuyện. Chúa Giêsu lên tiếng trước, nhưng Ngài nói gì? Chúa nói "Ông Dakêu ơi, xuống mau đi vì hôm nay tôi cần đến trọ ở nhà ông". Lại một lần nữa xin chú ý: Chúa Giêsu quả là người tế nhị. Chúa muốn giúp ông Dakêu nhưng lại nói là Chúa cần ông giúp đỡ. Tế nhị là ở chỗ đó, để sau đó ông Dakêu không ngại nhận sự giúp đỡ của Chúa.
        ông Dakêu thì quá mừng rỡ trước đề nghị của Chúa Giêsu. Ông tức khắc có một quyết định là từ nay sẽ chấm dứt lỗi làm ăn tội lỗi cũ. Ông sẽ lấy phân nửa tài sản của ông để bố thí cho những người nghèo. Còn đối với những người đã bị ông gian lận tiền bạc thì ông sẽ đền cho họ gấp bốn. Dù Dakêu có trở nên nghèo hơn trước, nhưng ông cảm thấy hạnh phúc hơn, vì ông đã được Chúa Giêsu đến thăm và ban ơn cứu độ cho gia đình ông, Người còn chính thức trả lại cho ông tư cách là con của tổ phụ Áp-ra-ham.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, ngày nay Chúa vẫn thường đến với chúng con trong hình hài của  những người nghèo khó ăn xin, những bệnh nhân liệt giường không tiền chữa trị, những người đau khổ cần được an ủi, Chúa cần chút nước của người phụ nữ Sa-ma-ri để uống cho dã khát, cần năm chiếc bánh và 2 con cá của một bé trai để nuôi năm ngàn người được ăn no, cần căn nhà của Dakêu để qua đêm.  Chúa khiêm tốn xin chúng con chút lòng hảo tâm, chút sự thương cảm... để sau đó Chúa lại đổ xuống trên chúng con phúc lộc thiêng liêng nhiều hơn gấp bội.


 Thứ Ba Tuần thứ 33 Thường Niên C, thánh Albertô Cả.
Lời Chúa: 
 Lc 19, 1-10
1Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. 5Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" 6Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!" 8Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." 9Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. 10Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."